Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Cắn người còn la làng kêu xóm


Ngày xưa, khi Ông tôi còn sống, có những đứa nhỏ quậy phá, cứng đầu, ngỗ nghịch, gia đình nó đến nhờ ông tôi làm cách nào để cột bớt nó lại, sao cho dễ dạy một chút. Ông tôi làm phép và có kết quả ngay sau đó. Những đứa nhỏ trở nên hiền hoà, khờ khạo và không còn lang thang quậy phá nữa. Nhưng đến khi phép hết thời hạn, nó hung hãn gấp mấy lần trước đây… Tôi hỏi ông tôi tại sao như thế, ông trả lời rằng hung hãn là bản tánh của nó. Bản tánh ấy tạo nên bởi khí chất và cách giáo dục của gia đình. Mình làm phép chẳng qua là cột vía của nó lại. Nó trở nên khờ khạo, chậm chạm vì lẽ đó. Khi trở lại bình thường, cái bản tính cũ sẽ tiếp tục phát huy. Đứa nhỏ chỉ thay đổi trừ khi bản thân nó nhận thức được vấn đề, tự nó hiểu và sửa chữa. Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn làm như ông tôi, nhưng kèm theo đó là lời dặn cha mẹ những đứa trẻ ấy phải sống cho phải đạo, giáo dục con đúng mực, bằng không phép sẽ mất linh. Như vậy, cuối cùng đứa trẻ ngoan hiền là do bùa phép hay do cha mẹ giáo dục?

----Đúc kết từ câu chuyện này...có những người BẢN TÁNH KHÓ DỜI KHÓ ĐỔI dù có nói bao nhiêu lần cũng không biết cua mà quay lại sửa đổi tánh nết, lại còn quay lại cắn người..đúng là hết nói

TỤNG NÁT KINH KIM CANG
NIỆM TAN ĐẠI BI CHÚ
BẤT THỤ MINH SƯ ĐIỂM
VĨNH TẠI LUÂN HỒI THỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét